Cánh cửa phòng bật mở, nhìn cảnh tượng bên trong, tôi thấy đất trời sụp đổ và òa khóc như trẻ nít...
Tôi
và em quen nhau vào một dịp tình cờ. Tôi đi ăn với bạn và em cũng vậy.
Có điều, bạn tôi và bạn em quen nhau. Chúng tôi biết nhau từ đó. Tình
yêu của tôi và em đến một cách bất ngờ, như tiếng sét ái tình. Chỉ ba
ngày điện thoại, nhắn tin, tôi và em đã chính thức là một cặp. Với
nhiều người có thể là quá vội vàng nhưng với tôi thì không. Lần đầu gặp
em, tôi đã có một cảm giác đặc biệt.
Việc tôi quen em bị rất nhiều người phản đối. Tôi làm một công việc
mang tính chất kỉ luật, còn em thì đang học một trường về y tế. Quá khứ
của tôi và em có nhiều lầm lỗi nên tôi không bao giờ muốn nhắc tới để
hai đứa thêm buồn. Tôi có vẻ ngoài bảnh bao, hơi lãng tử và từng được
nhiều người con gái để ý. Tôi cũng quen nhiều người nhưng từ khi gặp
em, tôi bắt đầu cắt đứt mọi quan hệ với các cô gái khác, kể cả nhắn tin
hoặc đi uống cafe với bạn bè cũng không. Bao nhiêu tình cảm của tôi
điều đặt cả vào em.
Ngày
quốc tế phụ nữ, tôi ôm bó hoa chạy 50 km đến để tặng em. Em vui vẻ đón
nhận và cảm ơn tôi. Nhưng khi tôi hỏi tối nay đi chơi với anh nha thì
em từ chối, dù trước đó tôi với em từng sống chung một phòng và xem
nhau như vợ chồng. Em nói với tôi rằng em bận đi chơi với bạn trai khác.
Tôi đành bỏ ra về. Nhưng chân cứ líu ríu và tôi ngồi đợi em đến 12 giờ
đêm.
Không thấy em về, tôi tìm nhà nghỉ để ngủ trọ, chờ sáng mai về nhà.
Thật không ngờ, tôi nhìn thấy xe của em ở đấy. Do tôi với chủ nhà nghỉ
là chỗ quen biết nên tôi đã mượn được chìa khóa phòng. Cảnh tượng hiện
ra trước mắt khiến tôi như rơi xuống vực thẳm. Tôi òa khóc như con nít
và từ hôm đó không liên lạc với em nữa. Mặc dù vậy, trong lòng tôi vẫn
yêu em nhiều lắm. Tôi hy vọng một ngày em trở về bên tôi. Tôi sẽ bỏ qua
hết lỗi lầm và cùng em làm lại từ đầu.
- Blogger Comment
- Facebook Comment
Đăng ký:
Đăng Nhận xét
(
Atom
)


0 nhận xét:
Đăng nhận xét